Mẹ Tôi Đã Trị Khỏi Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung và Sống Hơn 10 Năm

4 weeks ago admin Comments Off on Mẹ Tôi Đã Trị Khỏi Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung và Sống Hơn 10 Năm

Ung Thư, quả thật là hai từ đáng sợ đối với bất kỳ ai nghe nói đến tên bệnh này. Theo thống kế đã cũ từ năm 2016, thì hàng năm trên thế giới tăng thêm khoảng hơn 500 nghìn bệnh nhân mắc bệnh này, khoảng 270.000 người đã tử vong vì ung thư tử cung, như vậy thì cứ mỗi 2phút trôi qua là ở đâu đó trên trái đất này lại có một phụ nữ qua đời vì bệnh ung thư cổ tử cung, cùng với ung thư cổ tử cung thì các bệnh ung thư khác đã giết chết rất nhiều người và số lượng này đang ngày càng gia tăng nhanh.

Chúng ta đều biết rằng phụ nữ là một nửa của thế giới, là người đảm đương trách nhiệm giữ lửa, giữ gìn tổ ấm, chăm sóc đàn con, thiên chức phụ nữ là sinh con và trở thành mẹ, tuy nhiên, bệnh nhân mắc phải ung thư cổ tử cung cho dù vượt qua được căn bệnh quái ác này cũng mất đi thiên chức thiên liêng nhất của người phụ nữ đó là làm mẹ của đưa con mình sinh ra.

Vì căn bệnh ung thư cực kỳ nguy hiểm, và đặc biệt ung thư cổ tử cung không những có thể lấy đi mạng sống mà đau khổ hơn là cướp đi niềm hạnh phúc làm mẹ của người phụ nữ, nên mọi phụ nữ đều thấy sợ hãi và thậm chí tuyệt vọng khi nghe mình bị mắc bệnh ung thư cổ tử cung.

Ung thư cổ tử cung có thể được chữa lành, bằng chứng là mẹ tôi đã chữa khỏi bệnh này từ năm 2008, và đến nay là năm 2019, hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày chiến đấu với căn bệnh này. Hôm nay đây, Cỏ muốn chia sẻ câu chuyện của mẹ Cỏ để truyền cảm hứng cho các chị em khác không may dính phải căn bênh này.  Toàn bộ câu chuyện của mẹ tôi như sau:

Năm 2008, lúc đó Cỏ học đại học năm nhất, ĐH Kinh Tế Tp.HCM, gia đình tôi lúc đó chỉ là một gia đình bình thường, sẽ rất ổn nếu Cỏhọc ở Nha trang, hoặc ở Phú Yên, nhưng  lại thi đỗ vào ĐH Kinh Tế và chuyển đến sống ở Saigon, điều đặt gánh nặng chi phí học hành, sinh hoạt của Cỏ và cả gia đình lên vai mẹ. Nhà Cỏ có 04 người gồm ba mẹ , chị và Cỏ, Mẹ là trụ cột kinh tế gia đình, Ba Cỏ không biết làm gì để kiếm tiền ngoài làm nông, ba làm gì cũng không thành còn Mẹ thì ngược lại, mẹ tháo vác, giỏi giang, bươn chải, trong lòng mẹ luôn đau đáu lo lắng cho cuộc sống của hai đứa con gái, mẹ luôn muốn tạo điều kiện cho hai đứa được học hành tử tế đặng sau này có cuộc sống tốt.

Thế nhưng, ông trời lại thích dày vò mẹ, năm 2008 mẹ bị đau bụng dưới, mẹ nghĩ rằng đó là chứng đau bụng thường thấy ở phụ nữ sắp có kinh nguyệt, tuy nhiên không phải, thường xuyên có cơn đau co thắt, và đến một ngày mẹ bị ra máu. Mẹ quyết định vào Sài gòn khám, mẹ vào bệnh viện Từ Dũ thì bác sĩ nút bông để tránh bị chảy máu trên đường mẹ đi từ bệnh viện Từ Dũ sang bệnh viện Ung bướu.

Năm đó, Cỏ mới vào Sài gòn, còn ngốc nghếch lắm, cũng không có xe máy để chở mẹ đi, mẹ tự bắt xe ôm mà đi một mình. Mẹ được bệnh viện Ung bướu chuẩn đoán là bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 1. Cỏ không có mặt ở đó nên không thể nào hiểu sâu sắc được cảm giác của mẹ, nhưng hẳn là mẹ thấy sốc, thấy sợ hãi, và lo sợ cực độ, điều đầu tiên mẹ nghĩ đến có lẽ là ” Mình sẽ chết sao, còn hai đứa con của mình thì làm sao đây?”

Bác sĩ khuyên mẹ nên tiếp nhận điều trị và có khả năng chữ lành bệnh vì mẹ đang ở giai đoạn sớm của bệnh này, khả năng chữa lành là rất cao, nhưng vì chữa ung thư cổ tử cung chi phí rất cao, nên bác sĩ khuyên mẹ nên quay về Tuy Hoà xin giấy chuyển viện gấp. Ngay tối hôm đó mẹ lên tàu quay về quê để sáng hôm sau làm thủ tục chuyển viện và tối đó mẹ lại leo lên tàu vào lại Saigon, và rạng sáng đã có mặt ở bệnh viện ung bướu bốc số chờ đến lượt làm hồ sơ

Cỏ xin giải thích một chút về việc  phân biệt “chữa lành, hay gọi là chữa khỏi và sống cùng với bệnh ung thư hay gọi là kéo dài sự sống”

Chữa lành, hay cũng có thể gọi là chữa khỏi nghĩa là bệnh nhân đã xét nghiệm thấy không còn tế bào ung thư nào trong người nữa. Thường những người bệnh ở giai đoạn 1 hoặc giai đoạn 2 khi mà tế bào ung thư chưa lây lan / di căn

Còn kéo dài sự sống, hay sống cùng với bệnh ung thư nghĩa là bệnh nhân vẫn sống nhưng cũng phải uống thuốc, xạ trị, hoá trị…. tế bào ung thư vẫn còn trong cơ thể của bệnh nhân mà không biến mất. Trường hợp đối với bệnh nhân lây lan / di căn , tái phát thì không có khả năng chữa lành, chỉ có khả năng kéo dài sự sống mà thôi ( Trích lời bác sĩ khoa ung bướu giải thích cho Cỏ hiểu)

Từ Sài Gòn về Tuy Hoà, mẹ chỉ có thể đi tàu, vì mẹ bị say xe nặng không tài nào đi xe nổi, thời đó không ai dám nghĩ đến đi máy bay vì giá vé rất mắc mà gia đình mình lại không có điều kiện đến vậy, đi tàu thì tối lên tàu sáng sẽ đến Tuy Hoà. Sau khi làm xong thủ tục chuyển viện mẹ quay vào Sài Gòn ngay tối hôm đó.

Sau khi làm thủ tục nhập viện, mẹ tìm đến phòng khám của bác sĩ chuyên trị ung thư ngoài giờ làm, bác sĩ tư vấn vì ung thư tử cung của mẹ ở giai đoạn sớm nên có khả năng trị khỏi nhưng sẽ có thể tái phát, tái phát khi nào thì không ai đoán biết được, phương pháp điều trị trường hợp của mẹ là đi kim hoặc đi tia để gom khối u lại sau đó phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Bác sĩ tư vấn là đi kim thì nhẹ nhàng hơn khả năng chữa cũng rất cao, nên mẹ chọn đi kim.

May mắn là thời điểm đó bệnh viện ung bướu không quá đông, không quá tải như hiện giờ thế nên mọi thủ tục nhập viện, xét nghiệm, lên phác đồ điều trị cũng như sắp xếp lịch mổ đều được hoàn tất trong vòng 1 tuần.

Theo phác đồ mẹ phải đi kim mỗi tuần một lần, và bệnh của mẹ được điều trị ngoại trú, vậy là hàng tuần, sau khi dọn dẹp hàng hoá ở chợ mẹ bắt xe ôm ra thành phố Tuy Hoà để lên tàu vào Sài Gòn, rạng sáng tầm khoảng 5h sáng là đã có mặt tại bệnh viện Ung bướu, mẹ chỉ đi có một mình mà không có ai theo, lúc đấy Cỏ đang học đại học ở Sài Gòn nhưng mẹ không cho Cỏ biết, và cả nhà giấu thông tin này đi. Đi kim xong mẹ sẽ nằm lại bệnh viên nghỉ ngơi vì mới đi kim cũng khá là mệt đồng thời nghỉ ngơi ở bệnh viện đặng có vấn đề gì xảy ra thì bác sĩ và y tá còn kịp thời xử lý, buổi trưa người nhà của các bệnh nhân khác ở đó họ rất tốt bụng và đùm bọc nhau, họ hỏi những người bệnh đi một mình không có người nhà đi cùng muốn ăn gì uống gì để họ đi mua cơm trưa giúp, nhờ vậy mà mỗi lần đi kim mẹ đều sẽ có cơm trưa và nước uống để ăn uống, đến chiều tối gần đến giờ lên tàu mẹ sẽ xuất viện bắt xe ôm đến tàu và quay về Tuy Hoà ngay trong ngày, sáng hôm sau về đến nhà khoẻ thì mẹ lại đi bán hàng buổi sáng và chiều, nếu hơi mệt tí mẹ sẽ nghỉ chợ sáng mà sẽ chỉ đi chợ chiều. Sở dĩ bệnh nặng mà mẹ vẫn cật lực làm là vì nếu mẹ nghỉ thì sẽ không có tiền cho hai đứa con, không có tiền ăn và tiền điều trị vì gia đình 4 người trông mong vào khả năng kiếm tiền của mẹ.

Mình nhớ có đợt đầu tiên mẹ đi kim là mẹ ở lại phòng trọ của Cỏ để nghỉ ngơi qua đêm, vì ngày đầu tiên đi kim rất mệt. Tôi nhớ như in tối đó đang ngủ, mẹ đập dậy trong cơn mơ màng vừa tỉnh ngủ mẹ kêu lấy khăn ướt lau chặm máu, trời máu ra lênh láng mà lại là lúc nửa đêm mình kêu điện thoại gọi cấp cứu thôi vì hoảng quá không biết chuyện gì đang diễn ra, mẹ nói “cố cầm cự sáng 5h mẹ lên bệnh viện không sao đâu”, trời vừa sáng ngay lập tức đưa mẹ lên xe ôm vì mẹ bị chứng say xe nặng không tài nào ngồi oto được nên chỉ có đi xe máy, mẹ đi xe máy vào bệnh viện bảo tôi ở nhà chờ.

Đó là lần đầu tiên đi kim gặp tác dụng phụ, đến bệnh viện bác sĩ cầm máu nghỉ ngơi rồi về lại nhà trọ, tối đó mẹ lại bắt tàu về quê. Những lần sau đi kim mẹ chỉ hơi mệt tí mà không còn phản ứng phụ nào nữa. Nhớ lại lúc đó mẹ kể, trong nhóm bệnh nhân cùng có bệnh ung thư cổ tử cung có vài người cùng giai đoạn một như mẹ, nhưng đi kim hoặc đi tia nhưng tế bào đột nhiên phát triển mạnh không kiểm soát được, còn mẹ may mắn là phương pháp điều trị có hiệu quả.

Sau năm lần đi kim bác sĩ kiểm tra thấy tế bào ung thư đã co cụm gom lại và có thể tiến hành bước thứ hai là cắt bỏ khối u, sau khi làm các xét nghiệm họ xét thấy mẹ bị thiếu máu, cần phải truyền máu, xét nghiệm buổi sáng xong xuôi hết rồi nên mẹ đi về, ở bệnh viện bác sĩ y tá kêu tên Bà K G B vào đi truyền máu mai phẫu thuật, mẹ đi về mất rồi nên y tá điện thoại gọi quay lại bệnh viện gấp. Lúc đấy mình trọ ở một căn nhà có 07 phòng trọ, mình trọ cùng một chị ở quãng ngãi, anh họ mình ở lầu trên trọ cùng em họ anh ấy đang theo học bác sỹ ở đại học y dược, anh này có xe máy hiền lành, tốt bụng, chín chắn và rất tử tế, thế nên ngay khi mẹ nghe điện thoại mẹ lên phòng anh mình nhờ anh này chở đi bệnh viện ung bướu gấp , lúc đấy anh đang ở trần bán thân ngồi cầm sách học vừa nghe là ngay lập tức mặc áo thun vào hốt chìa khoá và ví tiền chở mẹ đi ngay, 4h bệnh viện hết làm việc ( chỉ trừ bệnh nhân nội trú thì mới có y tá và bác sĩ trực làm việc 24/24 mà thôi ) thế nên anh ráng chạy cho thật nhanh đến bệnh viện trước 4h nhưng vì nhà xa bệnh viện ung bướu nên không kịp trước 4h đến nơi y tá bác sĩ không còn làm việc nữa nên mẹ đành về, và đúng lịch ngày mai lên bệnh viện chuẩn bị mổ.  Mãi cho đến hôm nay, khi nhắc về thời gian bệnh cũ thì mẹ vẫn thấy biết ơn gia đình các anh chị em , các cháu của mẹ rất quan tâm hỏi han săn sóc mẹ và mẹ cũng rất biết ơn anh H đã mau mắn chở mẹ đi bệnh viên

Vì mẹ hôm trước không truyền máu, nên lúc nằm trong phòng mổ thuốc mê vừa đưa vào mẹ còn chưa mê man hoàn toàn thì bác sĩ Trực vào phòng mổ đọc hồ sơ rồi thảy hồ sơ xuống bàn cái chạch, bác đến vạch mí mắt mẹ và kêu bà này thiếu máu, nhưng không sao, chuẩn bị mổ, nghe được đến đây mẹ hoàn toàn mất ý thức vì ngấm thuốc mê và không nhớ gì nữa. Sau ca phẫu thuật thành công, vào tháng 07 năm 2009 mẹ được xuất viện.

điều trị ung thư cổ tử cung thành công
Giấy ra viện

Từ ngày ra viện, mẹ rất cẩn trọng với thức ăn hàng ngày, mẹ tuyệt nhiên không ăn thịt đỏ, hạn chế ăn thịt, hạn chế ăn đồ nướng, mẹ ăn thanh đạm là nhiều. Từ năm 2014 khi mà các con đã lớn có công việc làm, mẹ như trút được gánh nặng kinh tế trên vại, bà bắt đầu thả bớt bớt công việc xuống và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn đáng lý ra ở cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ của người phụ nữ mẹ đáng được hưởng nhưng lại gồng gánh kinh tế gia đình, mẹ làm quần quật từ tờ mờ sáng đến tối muộn, đêm nằm suy nghĩ tính toán tiền nợ, tính toán hôm nay bán được bao nhiêu tiền lãi bao nhiêu… trăn trở hàng đêm như thế. Đến những tháng gần tết là mẹ thức giấc từ lúc 3h-4h sáng để lên chợ sớm bày hàng hoá, đến trưa là tất bật quên giờ cơm mà vội vã dọn hàng chở hàng từ chợ sáng xuống chợ chiều , mang vác các bao hàng quần áo nặng nề, rồi vội vã bày hàng ra, chưa có khách thì gọi món gì đó ăn vội, lỡ vừa bày hàng có khách là bán hàng quên ăn, đến tối muộn mới dọn hàng về, về nhà lại tính tiền và đi đòi nợ ( phong cách buôn bán ngoài quê là người ta hay mua nợ, rồi gần tết người ta sẽ trả, không bán nợ thì không ai mua )

Thế nên sau khi con gái lớn của mẹ có kinh tế ổn định, con gái nhỏ của mẹ cũng có công việc thu nhập tốt mẹ mới buông lơi ít công việc lại và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, mẹ tập thể dục, gặp bạn bè hát karaoke……

Đến nay là tháng 10 năm 2019, tính từ ngày ra viện đến nay mẹ đã sống hơn 10 năm kể từ ngày bị chuẩn đoán bệnh ung thư cổ tử cung.

Đây là trường hợp sống xót thực sự, qua câu chuyện của mẹ, Cỏ mong rằng các bệnh nhân mắc phải căn bệnh giống mẹ thì đừng buồn bã quá lâu và hãy nhanh chóng lấy lại tinh thần và chiến đấu hạ gục nó, hãy tin tưởng rằng mình sẽ thắng và thực tế thì ngoài kia có rất nhiều trường hợp sống xót giống như mẹ Cỏ.

Trên internet có rất nhiều thông tin loạn xạ về thực dưỡng, dinh dưỡng, thuốc nam, thuốc bắc các thể loại…. mong mọi người tỉnh táo chọn lọc thông tin phù hợp nhé, ông tổ ngành y- Hippocrates  nói rằng “Có hai thứ mang tính ảnh hưởng: biết & tin vào điều ai đó biết. Biết là khoa học, tin vào điều người ta biết là ngu ngốc” bởi lẽ điều người ta biết có thể là chưa chính xác cũng chỉ là nghe nói. Cỏ muốn các bạn thấy những gì Cỏ chứng kiến mắt thấy tai nghe.

Chúc mọi điều an lành đến với mọi người.